Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Niềm tin bắt đầu từ đây



Trả lời câu hỏi trong link đăng ký tham gia event " Chuyến xe tuổi trẻ, lên đường "
Hãy chia sẻ một sự kiện/câu chuyện giúp bạn thay đổi lối sống hoặc thói quen của bản thân?

Câu trả lời của mình không hẳn nói về sự thay đổi của bản thân, nó chỉ là cú tọt lét khích lệ, đẩy nhẹ mình ra khỏi vùng an toàn.

“Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

 Câu chuyện xoay quanh những người bạn mà mình may mắn được gặp, những người bạn tích cực, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết tuổi 20. Mỗi người đều có một bài học đáng quý biết bao để mình nhìn vào làm gương soi lại chính mình, đó là nguồn động lực đến từ bên ngoài, nghiêm túc mà nói thì thật khó khi lấy những ảnh hưởng này làm đòn bẩy đẩy ta lên thật lâu giúp mình thay đổi. Nhưng dù sao theo mình nó có mặt tốt của nó, dù gì cũng giúp mình thấy được điều ý nghĩa của cuộc sống, cứ xem là nguồn cảm hứng mới đi và điều quan trọng rằng bên trong mình cũng muốn trở thành con người như vậy.

Ngày mình bước chân đầu tiên đăng ký tham gia làm tình nguyện ở một clb thiện nguyện gồm tất cả các bạn sinh viên đến từ các trường khác nhau trong Sài Gòn này. Chỉ là ao ước được trở thành một người làm tình nguyện chứ không ngờ rằng được các bạn dạy cho nhảy flashmod thích vô cùng thích, cũng tại nơi này mình gặp thêm nhiều bạn mới, mở rộng được vùng an toàn của mình, rồi cùng chung trên một chuyến xe cho đi những gì mà tụi mình có mong giúp những hoàn cảnh khó khăn khác, đi đến những nơi có điều kiện thiếu thốn từ sinh hoạt cho đến cổ vũ trong hành trình tìm đến con chữ của các em nhỏ. Mấy đứa con nít nó đen đúa, tèm lem, không thơm tho gì mấy nhưng tụi nó có một nụ cười sáng, ánh mắt hồn nhiên trong veo, vui đùa lạc quan hết sức. Bạn MC cầm mic hỏi :
 “Sau này lớn lên con muốn mình trở thành gì ?”.
Có đứa ngập ngừng, ngơ ngác không hiểu tụi mình hỏi cái gì, vì nó lạ lẫm có khi còn quá xa để nghĩ.
“ Con sẽ phụ ba mẹ nấu cơm, giặt đồ, trông em để ba mẹ lên rừng hái măng”

Trời ơi, không có một ngành nghề thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ hay ông này bà nọ nào được trả lời. Tụi mình đứa nào cũng nghẹn lời, khóe mắt cay cay, không biết phải nên nói gì với các em. Ngày cuối nơi rừng thiên nước độc nói lời tạm biệt bà con, các cô giáo tận tụy, không quên dặn dò tụi nhỏ ráng học, rồi các em sẽ được như anh chị này nè.




Mình trở về bắt đầu nghĩ rằng mình hiện tại đủ đầy, không mấy khổ cực thiếu thốn như tụi nhỏ mà sao vẫn đứng yên, phải thay đổi mong có ngày tốt lên chứ.

Kể từ đó mình tiếp tục đi tìm kiếm những người bạn hay ho, làm đầy con người mình ao ước.

Trong một thế giới mà con người càng ngày xa nhau, thông tin hàng ngày đảo lộn thì những lần được đi mình lại có thêm niềm tin rằng xung quanh vẫn còn người tốt như những người bạn xa lạ lần đầu gặp, thêm lần gặp tiếp theo ta lại là bạn bè thân hơn, hay có người đôi khi chỉ mở lời “ em cần gì thì cứ nói với chị” ngỏ ý giúp mình lúc trúc trắc trục trặc.



Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Chuyến xe tàu bay về với An Giang hiền hoà

 Cánh đồng Tà Pạ 


Đi dọc qua các tỉnh khởi đầu từ Long An, Tiền Giang, Tp Mỹ Tho,…cho đến thị xã Sa Đéc Đồng Tháp, Tp Long Xuyên, Châu Đốc An Giang... Những miền đất trù phú phù sa, cánh đồng xanh mượt mà, sông nước bao quanh chằng chịt trước đó còn trong tâm trí mình giờ nó đã thành sự thật. Một bên đường bộ dành cho xe máy, ôtô, một bên có con sông chạy dài xuyên suốt huyện Lấp Vò nơi giao thương, vận chuyển đủ thứ các loại: gạo, cát, gỗ, gạch,…lâu lâu có một đám con nít đi tắm bì bõm loi nhoi dưới sông nhìn vui mắt lắm, mùa này nước phù sa về khắp miền tây nhuộm một màu cam đục.

 Càng đi vào hướng rừng tràm Trà Sư, chạy tiếp tới Châu Đốc mà cảm nhận nơi đây giống như cách biệt với các nơi khác vậy, tĩnh lặng bình yên,  người dân có một nét sinh hoạt riêng đa số gặp người Chăm là nhiều, núi rừng bao phủ tạo nên ở giữa giống như thung lũng.
Cái nắng ở An Giang đã được bạn đồng nghiệp cảnh báo nó dữ dội rát da lắm, mà mình vẫn không tin, quả thật từ 8h sáng đến 5h chiều nắng gay gắt kéo dài, hỏi sao dân ở đây họ có màu da đen như vậy.

Chính người dân nơi đây đã tạo nên nét đẹp cho An Giang, tụi mình 120 con người ập vào một quán nước thốt nốt, hỡi ôi có chủ quán nào làm cho kịp. Trong lúc chờ đợi,  vào bếp của chị chủ tham gia vô phần gọt vỏ thốt nốt cùng hai bạn khác, công nhận đợi được uống ly thốt nốt nó xứng đáng gì đâu, ngon ngọt, mát, thơm thơm bùi bùi, có bạn đói bụng ngó nghía sao mà chủ nhà mời ăn cơm rất tự nhiên, sợ thiếu đồ ăn chị ra lấy ba con cá khô to đùng bỏ vào chảo chiên luôn, còn nói ở lại lâu lâu ra vườn hái chuối, xoài, bắt cá nấu lẩu, ôi trời cởi mở thân thiện mến khách quá, thiết nghĩ có lần sau mình xin ngủ tại đây hỏng chừng. Đến chùa bánh xèo, có cô nhìn thấy mình cầm chai thốt nốt mặc dù không mua đồ do cô bán nhưng cô tận tình chỉ cho cách giữ nước sao cho đừng bị lên rượu, hehe hay quá.

Rừng tràm Trà Sư


Hầu như bạn nào làm xế đều chạy với vận tốc liên tục cỡ 60km/h không nghỉ, dù nam hay nữ toàn xế cứng, rất may đường đẹp, không nhiều ổ gà ổ voi, có đoạn mình đã chạy theo quán tính cầm tay lái lên ga tự xe nó chạy, cứ như là tàu bay, phê nhất lúc đổ dốc trong đêm trên cầu Mỹ Thuận, cảm giác lượn mà nó đã. Dừng chân tại nhà bạn leader team được tiếp đãi bằng bữa cơm ngon tuyệt vời, cảm ơn gia đình bạn Nhị Đặng rất nhiều luôn

Tuyến đường cao tốc Tiền Giang- Trung Lương


Đi sao cho đúng, tránh bị lạc đoàn, đảm bảo cho team được đi phần đường của mình mà ít bị xe khác lấn vẫn thuộc về công lớn của các libero Phùng Xuân Phát, Quân, Vĩ Tằng, Khánh Sơn,…chốt đoàn kiêm người mẫu thần thánh minigame có mùi cơ cấu rõ rành rành Đoàn Trung Thiên, dẫn đường leader Nhị Đặng. Cảm ơn các bạn team lead, BTC Outrekking đã vắt kiệt sức đảm bảo cho các bạn được an toàn, giảm bớt những rủi ro trên đường đi.


Ngoài cổng núi Cấm


Tóm lại là An Giang đẹp cả người và cảnh đáng để đi, với mình như là chuyến trải nghiệm có thêm  dũng cảm đặt chân tới nhiều nơi đẹp khác trên quê mình bằng xe máy.
Cảm ơn tất cả mọi người.





Yêu thương chính mình