Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Ở nhà sách Cá Chép

Mình và bạn cùng nhà đã bỏ lỡ lần xem triển lãm vivu Sài Gòn, gởi xe đi vào đi ra trong vòng một nốt nhạc, mất tong 5k  mà hỏng được gì hết trơn hết trọi. Bây giờ mình đi đâu đây, nhà sách nhé. Hai đứa phi ngay đến Cá Chép. Lượn vài vòng xem có gì hay ho mà người ta khen nhà sách này đẹp vậy, mỗi đứa cầm một cuốn ngồi ở góc dành cho người đọc, thỉnh thioảng ngước mắt nhìn lên coi người đi qua đi lại, thấy cũng vui vui.
Có một cặp đôi làm mình chú ý. Anh bước theo sau cô, đôi khi đi cùng nhau. Cô cũng thế đi qua từng kệ sách, anh nói với cô nhiều thứ trên đời, về tác giả về cuốn sách đang cầm trên tay hay đi ngang qua chợt dừng lại đâu đó, cứ líu lo, cười tíu tít. Họ không mua cuốn sách nào, đi từ kệ này qua kệ khác kể cho nhau nghe về bất cứ cái gì có thể nói. Mình ngồi ở góc bên này lâu lâu lén đưa mắt nhìn theo họ. Hỏi thế gian này: “người thương ơi anh ở đâu” Có khi nào chúng ta đã từng bước qua đời nhau mà chưa lần nào nhận ra không ?

Rời nhà sách, đi trên đường mình cứ nhớ về hình ảnh của cặp đôi này rồi ước gì mai này cũng tìm được người thương như vậy. Mình không có chút niềm tin vào chuyện tình yêu nhiều lắm nhưng thấy ai hạnh phúc trong tình yêu cũng vui lây. Ờ thì biết đâu một ngày nào đó ta lại tìm thấy nhau trong đời này.

Kể lại từ mấy tháng trước chứ giờ người thương là ai, có hay không, với mình chẳng còn quan trọng, biết đến thiền tự dưng cảm giác mong muốn đó chúng nó bay biến đâu mất tiu.



Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Story of 365 day #2

[6/365]
Những bài có tính chất dùng được cho nhiều người, không chia sẻ nhiều chuyện cá nhân, mình thích nói nhảm ghi lại mời mọi người vô đọc xem ý kiến của các bạn thế nào, như bài này chẳng hạn, nói về vượt nỗi sợ và bắt đầu diễn đạt lại suy nghĩ bên trong bằng ngôn ngữ viết. Biên bài xong không có chuyện gì bèn làm đi đếm like, đếm bình luận, các bạn để lại vài lời dưới bài khá tích cực, mình vui thích ơi là thích khi có người cùng quan điểm như đang tìm được bộ lạc của mình.





[7/365]
Nhà có cây ớt
Vào một ngày thấy bên hông nhà có một cây ớt, cứ lớn dần lên cho đến ngày có những bông hoa trắng li ti, mỗi hoa khi tàn sẽ cho ra một trái, đợi từ màu xanh chuyển sang đỏ là ngắt ăn thôi. Lần đầu nhà có một cây ớt dại mọc tự nhiên như vậy, giờ ớt đã ra hoa lần thứ hai, hoa nhiều trái nhiều hơn, mỗi ngày ra thăm ớt tưới vài gáo nước thấy chăm một cái cây nhìn chúng vươn lên từng ngày như góp thêm sự yêu thương bên trong chính mình 


[8/365]
Lần đầu nấu sữa bắp
Một ngày dở hơi đi xay bột xong xuôi tới mè đen thì bị ra dầu chưa biết trộn vào sẽ ra cái gì, em bày trò lần đầu nấu sữa bắp thành quả có mùi thơm nhẹ vị ngọt thanh uống vào phải thốt lên vì ngon quá nên quên luôn thần sầu. Cảm ơn Thảo kiêm bà chủ tiệm bánh trán trộn và shipper chuyên giao bánh dạo cho chị em văn phòng Sài Gòn đã tài trợ cho chai đựng.




Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Cuộc đời này không biết thiền thật sự uổng quá


Thiền là gì ? À nó cũng chỉ là hoạt động, nơi yên tĩnh ngồi xuống bắt chéo hai chân, hay kiết già, bán già,…ngồi sao cho thoải mái, giữ được tư thế ngồi đó lâu nhất là được chứ chẳng cần to tát làm chi, các đầu ngón tay phải chồng lên đầu ngón trái, ngón cái tay này chạm vào đầu ngón cái tay kia, hoặc thả hai tay buông lỏng song song hai bên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít vào từ 3 đến 5 hơi thật sâu thở ra bằng miệng hoặc thở hơi mạnh ra qua mũi, rồi từ từ đưa về hơi thở tự nhiên, tiếp tục thở và thở, quan sát cái tâm mình nó ra sao, nó có dụ đi chơi không, có nữa mê nữa tỉnh ngủ gà ngủ gật, ngã nghiêng không, sôi sục suy nghĩ nhiều thứ,  nếu có nhanh chóng tỉnh dậy đưa về hoạt động thở, cảm nhận các nang lông mũi rung lên, luồng khi đi vào mát rượi, chạy khắp cơ thể, đi ra thì ấm, có hơi ngắn hơi dài cứ thế đừng bận tâm cho tới khi nắm được hơi thở tự nhiên, nhẹ nhàng không nặng nề.

Vậy đó chỉ có thở thôi mà cũng đã là một chặng đường tập luyện, may mắn khi sinh ra mình được thở, được sống tưởng đâu ngon lành, không cái này cái khác cho lên bờ xuống ruộng thì tự mình cũng gây ra khổ đau cho chính mình. Ừ tập thở đi, mới biết trước giờ mình thở sai cách, hơi tới lồng ngực là vội cho đi ra, thử đưa tới bụng xem nào, có gì hay, có cảm thấy được gì không ?

Tập một hồi lâu ngày này qua ngày khác, bên trong dường như mỗi lúc càng yên ắng, kết nối được với thân và tâm, hòa quyện vào nhau, như mình được sinh ra lần thứ hai để sống thêm một cuộc đời mới. Đến khi đụng chuyện, không chuyện mình thì chuyện người, chuyện nhà, bỗng dưng mình lại sáng suốt, bình tâm nhìn nhận chứ có đâu mà trước kia lao đao, gây hấng xung đột nổi lên. Người kia chửi xối xả vào mình, minh im lặng, biết như đang biết, thấy như đang thấy, nghe như đang nghe nó như là vậy đấy, nghĩ người kia thật tội nghiệp, họ cũng có cái khổ của họ, mình hãy thông cảm, hiểu cho họ, rồi bình lặng nhắc mình, lúc ngồi thiền cầu nguyện cho em bé tổn thương trong họ đang trao cho mình.

Cuộc đời này không biết thiền thật sự uổng quá !
Vậy là nói người chưa được biết đến thiền thì cuộc đời họ phí lắm sao, đâu có đâu họ vẫn đang sống tốt mà, điều mình suy nghĩ đó là bên trong họ có hạnh phúc với những điều nho nhỏ đang hiện hữu quanh không, hay là nghĩ về tương lai quá nhiều, cần tiền, cần người yêu thương để sau này ốm đau bệnh tật có người chăm sóc. Điều này đúng chứ không sai, nhưng sao hiện tại không sống với cái đang có mà phải suy nghĩ ôm vào lòng quá nhiều thứ như vậy, ô hay khổ đau đã có mặt rồi kìa.


Cuộc đời này không biết thiền thật sự uổng quá !
Người đã được thọ hưởng, thực hành, hiểu biết về thiền, niếm được sự an vui tận trong đáy lòng, thế thì tiếp tục con đường tinh tấn mỗi ngày, phát khởi những điều tốt đẹp.

Cuộc đời này không biết thiền thật sự uổng quá !
Trào lưu một sưu thế, một mốt thiền chăng ? Lời kêu gọi gây tò mò khá thú vị heng.

Còn thiền ở đời sống nữa, thiền bất kỳ nơi đâu, không chỉ có ngồi yên tĩnh một nơi. Thiền, yoga, niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện…tất cả là phương tiện hỗ trợ giúp đỡ mình đi tới tĩnh lặng.

Nhưng
Đức Phật dạy:
“ Ai sống một trăm năm
Ác giới không thiền định
Không bằng sống một ngày
Có giới, có thiền định ”
(Kinh Pháp Cú)

“ Có thiền trí tuệ sanh
Không thiền trí tuệ diệt
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Niết-bàn ”
(Trích Trong  Kinh Pháp Cú 282-372,*Ghi chú: “Nibbānam paramam Sukham” Niết Bàn là hạnh tối thượng).

Trích lại lời thầy Thích Nhất Hạnh chỉ dẫn thực tập về "Em bé 5 tuổi bị thương"





 Hôm nay một ngày mình bị thương, đã ở bên ngoài im lặng nghe và nghe, thương cho người kia, ngồi thiền mà nước mắt chực trào, kể cho đứa em nghe, nó cũng muốn như vậy. Nếu không thoát ra được mình nên tìm cách học tập sống chung với hòa bình yêu thương vô điều kiện dù có bị người kia làm gì đi nữa. Học kham nhẫn cả đời nha Thắm. 

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Chủ nhật một ngày đi và học


Khá lâu rồi mình không tham gia ngày tình nguyện cùng các bạn clb Vòng Tay Ấm, chủ nhật này đi một phen xem sao, gặp lại bé Nga mình cười tít mắt không thấy mặt trời đâu cả, cười sảng khoái cười lớn vì câu hỏi của bé, trời ơi như là tám tỷ năm chưa cười hay sao á, từng làm tình nguyện viên đời đầu bu bám tới giờ mình vẫn thấy dù có nghĩ về nhau như thế nào, không còn tham gia riêng mình với VTA nó là ngôi nhà thứ hai, nhiều kỷ niệm đẹp, chẳng ngại ngần gì nhau, mình là chính mình. Tụi mình cùng đi tới thăm các cụ già vì hoàn cảnh gia đình hay vì một lý do bất kỳ nào đó mà không có nơi nương tựa, con cháu không chăm sóc nên vào chùa Lâm Quang ở. Đây như là một viện dưỡng lão thu nhỏ, không gian chùa không lớn, đi vào phía trong đều tận dụng làm nhà ở cho người già. Đến nói chuyện và hỏi thăm dăm ba câu, thấy mấy cụ rất thích được trò chuyện, được tâm sự, chuyện gì cũng hứng khởi. Bên câu chuyện vui vẻ thì cũng không thể nào dấu khỏi những góc khuất, sự thật không thể chối cãi.

Mình thấy gì ? Chuyện ở. Một thế giới sinh hoạt thu nhỏ của những con người đau yếu bệnh tật vào tuổi thất thập cổ lai hy, ăn ngủ đi lại đôi lúc khó khăn, nó cũng chẳng khác gì ngoài kia, bộn bề ngổn ngang, ganh ghét, nói chuyện không tốt về nhau, dòm ngó, để ý từng chuyện nhỏ nhặt…haizz nghĩ mà đau lòng. “Ở trong này những ngày đầu tháng đầu buồn hiu à con” . Mình nghĩ thầm nếu như các cụ này được biết đến thiền thì hay biết mấy, trong lòng buông bỏ, an nhiên mà sống trọn vẹn cho cái thân và tâm an lạc.

Mình thấy gì? Chuyện ăn. Trong một ngày được nhận đồ ăn chỉ có bữa trưa, thức ăn đó dùng luôn cho buổi chiều, họ già họ cũng có mong muốn cái này cái kia, mà có khi người tuổi này họ thay đổi tính tình chẳng thể hiểu nổi. Ăn một món lặp đi lặp lại đâm ra ngán, thèm cái khác mà không được ăn, không có tiền để mua.

Mình thấy gì? Tình cảm. Họ thiếu thốn sự cảm thông từ gia đình, bị vào hoàn cảnh khó khăn, ai tới thăm cũng hồ hởi chào nói tươi cười, cảm ơn thấy mà thương, vậy khi không có người thăm thì sao? Ở tập thể chung với nhau họ nên cùng động viên giúp đỡ đằng này thì lại có một vài người không thích về nhau, có khoảng cách, rồi cả người có vấn đề về tâm sinh lý, về nhận thức chưa tỉnh táo, họ bị nói này nói nọ.

Ừ ! họ có những nổi khổ, sống trong tập thể đông như vậy việc quản lý, chăm sóc từng người đã khó khăn, nhà chùa đã nổ lực hết mình. Đó chỉ là một số ít vài người trong một môi trường viện dưỡng lão chứ không phải rằng nó xấu, có nơi nương tựa, có cơm ăn mỗi ngày, có người chăm sóc đã là quý, hạnh phúc rồi thay. Mong cho các cụ được sức khỏe, sống an vui.

Nghĩ lại mình coi, ba mẹ mình rồi sẽ có lúc làn da tay đổi màu, nhăn nheo, đổ đồi mồi, già yếu như vậy, mình đã làm được gì để báo hiếu trả nghĩa cho ba mẹ chưa ? Lòng mình vừa thương những ngày khó nhọc của ba mẹ cho con được sung sướng, vừa đau vì chưa làm được gì. Mình có cam lòng cho ba mẹ sống một cuộc sống như vậy không ?

Qua nhà Thảo chơi, kể nó nghe, Thảo nói: “ những người như vậy rất khó thay đổi nhận thức, chỉ cần suy nghĩ  khác đi thì cảm thấy cuộc sống mình đã thay đổi rồi, giờ đây họ là những con người mà trước kia lao động chân tay, việc học hành khó khăn, khả năng nhận thức chưa tốt lắm, đã ăn sâu vào tiềm thức, thì biết cuộc sống về già nó sao rồi đó. ”

Nếu mà hôm nay không đi thì mình chẳng biết được như vậy, thấy rõ tận mắt chứ không cần thông qua màn hình 21 inch trong chương trình Ngôi nhà mơ ước hay Vượt lên chính mình, sống cùng sự khó khăn đau yếu, không phải vào viện dưỡng lão là sẽ được bảo bọc che chở quên đi lo lắng sống cho hết phần đời, mơ đi cưng à, nó cũng như cuộc sống bon chen của tuổi trẻ, tuổi trung niên ngoài kia thôi.

Gặp Thảo, hai đứa nói đủ thứ chuyện, không biết chuyện đâu mà nói nhiều đến vậy, mình như được nạp năng lượng, nhận được những lời khuyên bổ ích, có cảm hứng từ Thảo, trộn bánh tráng ăn, cho trà sữa uống, dẫn đi mua bột đậu đỏ, còn cả cái vụ mua nguyên liệu chỉ cho làm trà sữa nữa, mới nói hỏi sơ sơ cái hủ thủy tinh, mà lát sau nó tìm đâu ra cho mình một hủ to bự, không biết sao lại chơi chung với mày, nó có gì hễ gặp mặt là cho ngay. Thảo ơi tao cảm ơn mày nhiều lắm, muahhh iu quá.
Cảm ơn Thảo, người bạn tốt, tao chẳng có gì giúp mày ngoài chuyện ngồi nghe mày nói.

Cảm ơn các bé dễ thương VTA, lần nào gặp cũng vui hí ha hí hửng
Cảm ơn các cụ ngày hôm nay giúp con nhận ra những bài học sâu sắc

Mong mọi bình an đến tất cả mọi người.

SG, 12.3.17

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Story of 365 day #1

[1/365]
Bình minh quê mình.
Trên con đường từ nhà đến trường năm xưa tui hì hục đạp xe leo lên mấy con dốc đất đỏ, sỏi đá lỏm chỏm rồi lại thả xuống, lên hai xuống hai lượn như múa rồng, chưa tới lớp thì mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng đổ, thở hổn hểnh, tui muốn mình qua nhanh đi cái thời cấp hai năm ấy.
Giờ thì có những ngày chở nhóc em đi học chỉ để ngắm bình minh, gió háp hết vô mặt lạnh quéo, vậy mà thấy trong lành đẹp dịu dàng của nắng sớm mai. Mỗi sáng đi về chạy thật chậm, thấy một mặt trời đỏ ửng dưới hàng dây điện chằng chịt, dưới hàng dầu rái cao vun vút, trên con đường nhựa mới tinh. Là quê tui đó như cách người đi xa hay gọi nhưng tui chỉ muốn nói là được về nhà.

Tối ngồi trước hiêng chăm chú xem phim mà quên mất hôm nay gần tới ngày trăng rằm, khoảng sân phía bên hông nhà vừa vặn khoảng 20 bước đủ cho mình đi thiền hành, nói tới đây thì lại nhớ lời thầy dặn, những ngày trăng rằm và đầu tháng nên ngồi thiền vì khắp nơi về quy tụ trong mấy ngày này, mình có cảm tưởng tất cả mọi người cùng ngồi vào thời điểm này mình cũng ngồi sẽ được trợ lực tinh tấn. Mỗi ngày ngồi thêm được một tiếng chuông 10 phút nhắc nhở cũng là kham nhẫn, ghi nhận cố gắng này nhiều lắm, biết ơn mình vô cùng. 
Chỉ có vậy thôi hà.



[2/365] Kể từ đó mình biết nấu cà ri

Hàng xóm nhà mình là bà Tám Xẹt Lô, đây là tên ông chồng của bã mượn danh gọi là vậy thôi chứ thường ngày hay kêu là bà Tám. Nhà bà Tám mỗi năm làm một cái đám giỗ, mong tới có đám để được ăn cà ri gà. Về nhà nghĩ rằng tại sao mình không nấu như vậy được chứ, khổ nỗi được ăn ngon thì lần sau bị bệnh thèm, kể từ đó mình bắt đầu xắn tay áo vào nấu tất cả từ gọt củ khoai đến uớp thịt. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp nên cứ lâu lâu cuối tuần bày biện ra nấu, coi trên chương trình món ngon mỗi ngày cô đầu bếp có chỉ thêm sữa và xả đập dập vào nên cà ri càng ngày càng được lên tay, giờ nó đã trở thành món tủ của mình.

Ngoài những thứ cơ bản như khoai lang, khoai môn, cà rốt, bột hoặc nước cà ri, hạt điều màu, gia vị, nước dừa có cũng được không thì có sữa là đã dậy mùi beo béo, bột năng làm cho sánh nước cũng chẳng cần đâu, thêm vài tép xả ra nồi cà ri thơm lừng. Nấu mặn thì có thịt phải ninh cho mềm, chuyển qua nấu chay càng dễ hơn nhiều, nấm nào cũng được, đậu hủ càng không thể thiếu. Dễ lắm, ai cũng nấu được.


Ăn cà ri quên hết thần sầu, ai mà là người thương của tui chắc cho ăn món này tới n lần luôn, lần đầu nấu mà ngon quá xá.

Bữa đi học thiền, cứ ngỡ mình ta với ta, ta im lặng không nói không rằng, người trước mặt cũng xem như không thấy, vậy mà chính tô cà ri buổi sáng hôm ấy làm tui thấy rõ tận gốc chân tướng của cái tâm tham, tâm si trong lòng, hình dạng của nó thiệt là xấu xí, mừng thầm vì chính nó đã giúp mình, biết ơn nó và có một ấn tượng với cà ri không thể quên.

\


[3/365]
Viện dưỡng lão
Đừng nghĩ rằng vào đây sẽ ok mọi thứ. Không phải nơi này hay nơi kia sẽ tốt, quan trọng tốt về điều gì? như thế nào? Thế giới nào cũng có hai mặt của nó, chí ít ra ở đây cũng là nơi nương tựa chỗ dựa của người già. Một vài tiếng ở đây mà lòng chùng xống có nhiều suy nghĩ, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về chính mình. Rồi sẽ ra sao nếu trong cuộc đời vào tuổi già không có nơi để gọi là trở về mái nhà.

[4/365] 
Hôm nay group viết 100 từ chuyển chủ đề qua đồ ăn, có bạn giới thiệu một kênh nấu ăn chay của anh người Nhật theo phong cách rất nhẹ nhàng, âm thanh của dụng cụ, các hạt, tiếng máy xay, rất là thiền. Mình click vào xem trong khi cái bụng đang đói meo, tự dưng từ đâu đến bên trong mình rạo rực, háo hức, hào hứng, một cảm giác như đang tìm ra được điều gì tâm đắt, chính là nó và mình muốn làm nó, đi theo nó, sống với nó. Nấu ăn cho mọi người có phải là con đường tiếng nói bên trong mình không ?

[5/365]
Lần đầu làm chuyện ấy
Tui thích nấu ăn nên kiếm vé đi học làm bánh, chương trình yêu cầu phải viết bài chia sẻ một món ăn của bạn, bữa nấu cà ri chay ngon quá nên chụp choẹt vài tấm giờ thì nó đã có ích. Ngó hình mà click vào hỏng có thấy, hóa ra nó chỉ ở dạng thumbnail. Mong mình lọt vào danh sách 40 người được chọn, Thắm muốn đi học làm bánhhhhhhhhh






















Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

365 ngày




Một ngày nào đó tui nghĩ rằng mình nên làm cái gì đó có ích cho người nhưng chưa biết là cái nào nên tui tự làm cho mình trước.

Học cách bắt chước. Nghe thì cũng của người ta chứ không phải sáng kiến công lao động não gì của mình, mà của người đi trước nó đáng để học, làm theo tui thấy được sự tích cực lan tỏa trong đó nên tui cũng xách dép đi làm project 365 ngày cho riêng mình, kế hoạch là viết khi nào chạm đủ 365 ngày thì thôi, mai này nhìn lại còn biết trong những ngày đó mình đã từng sống ra sao, tự thấy rằng chỉ nên tập trung làm một điều toàn tâm toàn ý không ôm đòm nhiều thứ thì sự rõ ràng nó càng dễ nhìn nhận.

Nhà fb chị Mi bạn anh Chọng có nhiều cái hay ho thấy thích thật, lâu lâu mình hay lượn vào chơi, như một vườn xanh đẹp dịu dàng chuyện trên trời dưới đất mà đọc dễ thương có, đanh đá có, nhiều khi cũng có than thân trách cứ trong đó, vân vân và mây mây… đúng là dân creative, copywriter, viết quảng cáo này nọ. Vì độ dài ngắn của bài khác nhau tùy vào tâm trạng nên khi viết tạm dài dài thấy được được để sang trang mới, mình sẽ qua bài mới.

Trong đó sẽ có gì ? Chụp một tấm hình có thể đẹp, có thể tùm lum bố cục chưa được hòa hợp, viết một lời bình cho nó, hoặc là chuyện tào lao bí đao từ đâu bay tới.

Trên blog này tạm thời chưa nghĩ ra cách sao cho đẹp đẹp, viết ngắn thì fb sẽ ổn hơn, mà mấy nay mình muốn bỏ phắt fb đi ở ẩn ngoại trừ lên coi mấy cái lai trym học hành, điều gì đến sẽ đến đây là điều mình muốn làm, chỉ có vậy thôi hà.

Tự mình viết tự mình đọc, okay

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Lựa chọn ưu tiên




Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày sống cho tuổi 25 tươi đẹp, vậy nên tui lựa chọn dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, mấy tuần qua thử nghiệm coi mình có muốn làm điều tốt hay không bằng cách tui làm theo tự nhiên của bản năng, tức là cứ hành động theo mình muốn mà không bắt buộc giờ này sẽ làm việc này, làm thường xuyên đều đặn, tui có vạch ra một bảng to do list mà viết xong rồi để đó đến cuối ngày nhìn lại chẳng được kí lô trọng lượng nào gọi là thành tựu có kết quả làm mình hài lòng.

Đọc blog của Đăng gặp đúng cái mình đang hoang mang, xong ra ngay quyết định mình cần quay trở lại với những điều căn bản (trích lại để nhớ hôm sau đỡ mất công tìm blog).

#1: Quyền lựa chọn
Hỏi bản thân mình “Tôi muốn gì?”. Viết ra một danh sách những điều bạn muốn và thành thật hỏi rằng “Mình có quyền chọn làm điều này hay không?”
#2: Mối quan hệ quan trọng nhất bạn có trong cuộc đời này là mối quan hệ với bạn thân bạn.
Lập ra hai danh sách “Mình đang làm điều gì gây hại cho bản thân?” và “Mình cần phải làm gì tốt đẹp cho bản thân?” Cam kết thực hiện theo danh sách 2 và dần dần loại bỏ những điều trong danh sách 1 cho đến khi không còn điều nào nữa.
#3: Thấu hiểu cảm xúc
Viết nhật ký cảm xúc, mang theo một cuốn sổ bên mình và ghi chú lại những cảm xúc mà bạn nhận thấy trong ngày.
Cách viết nhật ký rất đơn giản. Bạn chia làm ba cột là Cái gì (What?); Tại sao (Why?) và Như thế nào (How?). Ở cột “what”, bạn hãy viết lại những sự kiện diễn ra trong ngày mà khiến bạn có cảm xúc (bất kỳ cảm xúc gì). Bạn cần gọi tên cụ thể cảm xúc đó ra. Ở cột “why”, bạn cần suy nghĩ tại sao bạn lại có cảm xúc đó, ý nghĩa của cảm xúc đó là gì. Và cuối cùng ở cột “how”, bạn viết ra mình sẽ làm gì với cảm xúc này.
Mỗi phút giây là một cơ hội, nên phải sử dụng thật đáng giá và đây là những điều mình đang muốn thực hiện.
Thiền 1h vào hai thời trong một ngày sáng lúc 5pm và tối lúc 10h30, không để cho qua ngoài giờ này.  Từ 7pqm khoảng thời gian yên tĩnh, ba cũng không có ở nhà mình có thể tập yoga theo clip của Adriene có style khá giống với các anh chị ở Yogalifestyle, còn HIIT, workout, carido theo Hanna Giang Anh…,ôi thôi tập xong mồ hôi chảy ròng ròng nó sướng gì đâu á, may mắn tìm được người hướng dẫn phù hợp cảm giác đỡ bơ vơ, có bạn đồng hành vẫn vui hơn nhiều. Từ 8am trở đi dành cho việc học tiếng anh, hiện tại level đang ở tình trạng dở dở ươn ươn lỡ cỡ, mình chán ngấy với nó nhiều lần lắm rồi, biết bao cơ hội đã vụt chạy đi mất, tập trung toàn tâm toàn ý không lúc này thì cho đến bao giờ đây, có tiếng anh chẳng bao giờ thừa nên cố gắng bằng giá nào cũng phải thật xịn, ai eos thì cũng không ngoại lệ nhưng giờ phải 4 kỹ năng làm cái nền vững trước.
À còn chuyện đọc sách nữa, đã đặt ra thử thách năm nay 40 quyển tới giờ chỉ có 2 cuốn, mình muốn đọc thật kỹ những dòng sách dành cho tu thân, mà số lượng này chưa hết 10 đầu ngón tay, đang suy nghĩ có nên bỏ đi thử thách trên goodread không, còn sách cũ năm qua cũng chưa xong. Sách thì lủ khủ có đọc cả đời vẫn chưa hết cái gọi là tinh hoa của thế gian, của bậc cố nhân để lại.
Dong dài vậy thôi giờ hỏi lại “Mình đang mong muốn điều gì ?
  • Thấu hiểu chính mình: kết nối được với bản thân, yêu thương chính mình
  • Có sức khỏe
  • Kiến thức
  • Con đường tâm linh
  • Can đảm bước đi, làm những điều tốt đẹp có ích trước tiên phải giúp được chính mình thì mới giúp người, nội lực bên trong mỗi ngày được tăng tiến.

Thật sự năm 23, 24 mình thấy lờ mờ, bây giờ đã 25 sự mù mịt này đã giảm đi một chút, phía trước như tấm màn sương dày đặc, nhưng dù sao đó cũng là cơ hội để mình kiên tâm hơn đi tới điều mình  thật sự muốn.

"Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên" [Lão Tử]

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Thiền 1 ngày ở Sài Gòn


Hôm nay mình đi trên con đường lạ, có ba cách để tới nơi đường nào cũng lạ, mình chọn đường có thời gian đi khoảng trung bình, google map, map.me cho hay phải chạy xe mất 1h14ph, đoán chắc tệ gì xe máy chạy cỡ 50, 60 thì cũng 1h30ph, đi vào giờ công nhân đi làm, ù ôi nó đông vãi.

Hôm nay mình đi trên con đường lạ
Hỏi: có sợ hãi không ?
Có lo bị trễ giờ không ?
Đường xe con-ten-nơ, xe tải chạy vù vù, đường xù xì, có sợ thủng bánh giữa đường không ?
Đi trên đường có lo xảy ra chuyện gì không ?
Tới nơi ngồi thiền cùng bạn cùng thầy còn lo gì nữa ?
Lo bị hôn trầm, nửa mê nửa tỉnh, không quán được cảm thọ, thở không bắt được luồng khí.
Sao lo nhiều quá vậy, có giúp được gì không?
Không, thấy sợ nhưng đi vẫn cứ đi, thiền bị gì vẫn cứ tiếp tục tinh tấn, có niềm tin rằng  nỗi sợ vu vơ sẽ bay mất, lui vào trong, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm cái thân, thoải mái cái đầu, biết mình chọn đi trên con đường của đạo của chánh pháp nên còn phải học dài dài.

Bữa trước đi quận 9 đã vòng vòng trong mê cung này, lần này cũng may coi bản đồ kỹ đi rồi sẽ tới, không lục tung ngõ nào cũng lũi như ở Lái Thiêu, công nhận việc gì chuẩn bị kỹ,  rủi ro có đến cũng ít ha.

Để coi hôm nay có gì nào

Mỗi tháng thầy về đây tổ chức khóa tu cho thiền sinh cũ đã tham dự khóa 10 ngày ở Hồng Trung Sơn tại Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, chùa được xây theo kiểu tòa tháp, quá trời chóp đình cao vun vun giữa trời xanh, thiền đường rộng ơi là rộng, chỗ mình ngồi là nơi đảnh lễ Tổ sư Thích Giác Nhiên- người có công khai sơn Minh Đăng Quang ở Hoa Kỳ và Việt Nam, ông vừa viên tịch năm 2015. Chùa vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng, thỉnh thoảng nghe tiếng máy khoan, máy cắt phát ra, xung quanh có quạt gió lớn nên hơi ồn, mình thấy không gian khó thiền hơn Bình Dương, đi BD khá gần chạy cái vèo 45ph mà khổ nỗi ngày tổ chức hay rơi vào trong tuần, chưa biết sao thấy nơi nào vào ngày thuận tiện thì mình đi chứ tính toán so đo chi cho mắt mệt, thiền 1 ngày thời gian thoải mái hơn chút nên có đi trễ cũng không sao trước 8h15 đổ lại là ok.

Ngồi thiền: tâm chẳng nghĩ gì mà cứ miên man miết, đã tiến bộ kéo tâm về tỉnh thức với hơi thở. Qua thiền quán, chẳng khá khẩm gì hơn, vẫn chưa tới đâu, hôm nay quán được một lần từ đỉnh đến ngón chân. Nhìn cơn đau của chân, không đổi thế cứ để nó đau tập nhìn nó chơi thấy nhẹ hẳn ra, vai vẫn còn đau nhiều. Mà lạ là chỉ đau trong thiền đường lúc tập với mọi người về nhà thì không bị đau vai, mình phải tập trung cố gắng nghiêm túc hơn mới được.

À nghĩ ra cách này trong 1h ngồi thiền ở nhà, phần cuối sẽ thiền từ bi quán vào và đọc bài thiền tập này, như cầu nguyện cho chính mình có cảm giác được yêu thương chính mình.

Mong sao cho thân tâm tôi được an lạc và nhẹ nhàng.
Mong sao cho tôi được sống an toàn, không vướng vào tai nạn.
Mong sao cho trong tâm tôi khôn còn giận hờn, phiền não, sợ hãi và lo lắng.
Mong sao cho tôi biết nhìn tôi bằng con mắt hiểu biết và thương yêu.
Mong sao cho tôi nhận diện và tiếp xúc được với những hạt giống của niềm vui và hạnh phúc.
Mong sao cho tôi nhận diện và thấy được cội nguồn của những giận hờn, tham đắm, si mê trong tôi.
Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niêm vui.
Mong sao cho tôi được sống tươi vui, vững chãi, và thảnh thơi.
Mong sao cho tôi không rơi vào thái độ dửng dưng và không kẹt vào hai mặt vướng mắt và ghét bỏ.

[Trích trong Gieo trồng hạnh phúc- thầy Thích Nhất Hạnh]

Được ăn trong chánh niệm, được hưởng hương hoa tinh tú của thức ăn nấu bằng tâm từ.
Lần sau sẽ viết một đoạn về “hạnh phúc trong im lặng hay tịnh khẩu giúp mình giúp người”.

Cảm ơn thầy đã dành thơi gian về hướng dẫn chỉ dạy ôn tập bài cũ nhưng không cũ cho tất cả mọi người.
Cảm ơn sư thầy chùa Minh Đăng Quang, ra về tất cả đều được thầy phát lộc, có cả kẹo để ăn, thấy là lạ mà vui nè.
Cảm ơn các bạn đồng tu cùng trợ lực tinh tấn.
Cảm ơn các chị phục vụ tận tình đã nấu bữa cơm trưa ngon lành.
Cảm ơn map me, mình đã đi sai đường một tẹo nhờ có bạn chỉnh lại mà không bị lạc.
Cuối cùng dặn với lòng mình CỐ GẮNG TINH TẤN.

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Chuyện của hai buổi tối

Tối qua cơn buồn ngủ kéo tới bảo mày làm nhanh việc đi ngủ cho tao nhờ, nó cứ rủ mình miết, nó kéo mắt mình sụp xuống chưa xong nó rủ thêm cái miệng ngáp trẹo quai hàm, mình chưa chịu thua nó kéo thêm cái đầu nhứt tưng tưng lên. À được thôi sẽ chìu chuộng mài bữa nay nha, nhưng tao phải đi tắm đã. Ê mài, tao cảm thấy mình tỉnh táo rồi nên thôi tao đi ngồi thiền đây, hứa sẽ đi ngủ lúc 10h30, ngoan nào…chị thương!

Tin nhắn beng beng tới, Thảo nó nhắn cho mình có chuyện chi cà.
Thảo nó nhắn tin nói chuyện của bạn cho mình nghe. Thảo nói bạn đang gặp vấn đề abcxyz như vậy, gần đây bạn tập những thói quen trước kia chưa từng có, tập thở, chấp nhận, bớt than phiền, bớt tìm kiếm sự đồng thuận từ bên ngoài, bạn kể lại cho mình bạn nói cũng bất ngờ với chính bạn. “ Tui tập tiết chế cảm xúc,  phải tự nói chuyện với mình để trao phần kiểm soát cho suy nghĩ nào đúng, thấy mình phản ứng chậm lại….”. Thảo thấy thay đổi, có lợi lạc, rồi nó chuyển qua nghi ngờ rằng mình làm như thế này có bị tâm thần không. Mình chỉ nói bà đang quay vòng trong, việc này tốt mà. Nói một hồi thì ra bạn có chuyện buồn, buồn vì người yêu, buồn vì công việc, nghĩ Thảo vui tính, giỏi xoay đầu này trở đầu kia, một tay nó đứng lên kinh doanh bánh tráng trộn theo chuẩn sạch, vệ sinh, chất lượng cho khách hàng, thấy nó mà mình nể nhưng người yêu bạn không hiểu cho bạn nhiều. Chuyện dài dòng lê thê khi đứa kia đi Nhật, mình thì không ở trong hoàn cảnh của nó, hỏi nó còn muốn tiếp tục không cuối cùng Thảo chọn làm bạn trong thời gian này , vẫn an ủi, động viên người kia. Một bên cố gắng bên còn lại không biết thế nào. Nói với Thảo: nếu còn yêu thương thì bà cứ yêu thương theo cách của bà, mình không thể kiểm soát người kia được, đừng tạo đau khổ cho người khác vì như vậy mình sẽ tạo nghiệp quả không tốt, người kia không thấu cảm không hay biết mình đau, mình tự gánh chịu sự đau đó thì mình cũng khổ, nên thôi quay về làm đầy mình vậy.

Thiệt là nhứt đầu chuyện yêu với đương, thấy mấy chuyện này mình càng sợ khi lựa chọn yêu thương ai đó. Cuối cùng đi ngủ lúc 1h sáng, mà kỳ lạ sáng dậy không bị nhứt lưng nữa, giấc ngủ sâu hơn hẳn.

Tối nay qua nhà cô lấy bếp ga, mà mè nheo ở chơi nói chuyện lâu, cô và chú lấy nhau giờ đã có hai em nhưng hai người chọn bước vào con đường của đạo Phật tu tại gia xem nhau như hai người bạn, cắt bỏ luôn việc quan hệ vợ chồng như người đời thường nghĩ, ừ cũng có cái hay, cô không làm ra nhiều tiền nhưng mình thấy cô vui vẻ chấp nhận điều đó sống với an lạc tự thân, thân tâm thanh tịnh. Mình hỏi quá chừng về chuyện tu, ngồi thiền, về đạo, hẹn cô khi nào ngồi thiền thì rủ con với nhé, thế là đã có bạn trợ lực tinh tấn cùng.

Sáng nay chở thằng ku em đi học lúc về chạy chầm chậm ngắm bình mình lúc sáng sớm, gió háp vào má lạnh quéo, sao mà tươi mát trong lành thích gì đâu á.

Mai ngày 4.3 mình đi thiền 1 ngày, đường thì lạ chẳng biết chạy có kịp giờ không, bữa đi ở Bình Dương thấy mình còn yếu quá, chỉ có thở chưa quán được gì nhiều mà hôn trầm cứ tới nữa mê nữa tỉnh miết, dù sao thì thiền cùng thân Tăng khác hẳn, từ trường cộng hưởng cùng nhau trợ lực tinh tấn trong 5h thiền cũng lợi lạc hơn ở nhà, nên quyết định đi tiếp.


Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Career Chat – Tự sự của một người viết sách

Ảnh: google


Xin chào những người bạn chưa bao giờ biết tên nhưng chúng ta đâu đó đã từng đi lướt qua nhau vô tình ghé thăm nhà mình.

Tuần vừa rồi vào sáng thứ bảy, trời nắng đẹp mình đi event chia sẻ về viết, nội dung không làm mình tò mò lắm, nhưng vẫn đi vì thấy rõ rằng khi ra ngoài gặp những con người mới có năng lượng tích cực, mình cũng được lây lang thêm nhiều động lực cảm hứng. Người host show là chị Rosie - một người chị bạn mà mình quen biết. Bữa đó có chị Phiên Nghiên làm khách mời, ồ giờ mới thấy tận mắt chị này ngoài đời bởi cũng chưa bao giờ học gì đó ở Toa Tàu (chỗ làm việc của chị). À đây không phải một buổi workshop mà chỉ là mọi người thích viết, muốn viết, từng trở thành ngòi bút giỏi, những anh chị làm trong creative hay đơn giản tò mò muốn gặp gỡ tác giả cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? đã làm mưa làm gió trong thời gian qua, mọi người cùng lắng nghe hai người ngồi phía trên kể chuyện xoay quanh việc viết.

Đúng như tên được đặt cho event- Tự sự của một người viết sách, chị Rosie, chị Phiên Nghiên sẽ nói về những ngày tháng chơi cùng con chữ từ học sinh chuyên văn, viết báo, blog, để rồi ấp ủ, ước mơ cứ lớn dần theo số tuổi xuất bản thành cuốn sách của chính mình. Một người được nhuận bút và một người có gởi bài đi các báo mà chưa được một đồng nào gõ cửa mua cây cà lem. Dù có ra sao thì hai chị vẫn tiếp tục viết, đuổi theo sự yêu thích.

Chắc hẳn tới đây thì có bạn hỏi, em không phải chuyên văn, thời đi học chỉ được 5,6 điểm thôi thì viết kiểu gì đây. Mình đây là một ví dụ điển hình nè bạn. Thời đi học các bài tập làm văn chúng ta vận dụng lý thuyết  đem vào thực hành, các bài hướng dẫn phân tích lối viết văn thuyết minh, nghị luận xã hội, trình bày vấn đề, cách viết mở bài, thân bài, kết bài có phải là kỹ thuật viết để làm những đề tập làm văn do giáo viên ra đề không. Chúng ta bị bó buộc trong một không gian như vậy rằng phải viết chủ đề này chủ đề kia. Và những bạn chưa cảm thấy mình có khiếu viết, nhìn qua đứa khác hỏi sao cái nhỏ này mỗi lần làm là nó cứ 2,3 tờ giấy còn mình nặn hoài chưa hết 1 tờ, viết cái gì mà viết dài thế, mày hay quá vậy, chỉ tao với, nó cũng chẳng biết chỉ sao, trong đầu có gì thì viết nấy thôi mày ơi, một phần có thể bạn cũng cảm nhận tốt hơn mình. Những ngày đi học với mình làm một bài văn là một sự vật vã vô cùng, văn mẫu chép khúc này vá khúc kia, có lần cô giáo ra đề viết tự do về một điều gì em cảm động hay sao đó, mình xem tivi thấy phim phóng sự về một gia đình sống trôi nổi trên sông, con cái họ không được học hành đàng hoàng, tập vở có khi bị dính nước ướt chèm mẹp, mình lấy ý tưởng đó viết luôn theo kiểu kể lại một cách bi thương, lúc phát bài mình được điểm 7, ôi mẹ ơi bài ngắn mà cô cho điểm cao thế, kèm theo lời phê động viên khuyến khích mình nữa, ôi thích, vui quá chừng. Lên cấp 3, có hai năm đi học nội trú chưa bao giờ cô giáo gọi lên trả bài vì mình hay ngủ gật, không chú ý, không thuộc bài, hồi đó có học thì như học vẹt chẳng biết cảm nhận một bài văn phân tích ra sao, ngày mình làm hồ sơ thi khối D mình không dám đi cũng vì nỗi sợ môn văn, bạn mình gợi ý cho đọc sách văn học, mình cũng lười, thời đó không có máy tính điện thoại quẹt quẹt, hay có mạng, ra quán net văn minh như bây giờ đâu, quanh quẩn chỉ mấy cuốn văn mẫu chán òm.

Đó đó theo cảm nhận của riêng mình thì vô tình chúng ta có những nỗi sợ như vậy về viết khi nhắc đến văn chương, rằng mình không có khả năng viết, không cảm nhận được cái hay cái đẹp của ngôn từ, sự dán nhãn như vậy vô tình ghì chặt trì níu làm chúng ta bị động.

Thoát ra khỏi thời đi học sinh có phải như chúng ta được giải phóng tự do, từ thời gian cho đến thích đi đâu thì đi, vì vậy tư tưởng suy nghĩ cũng thoáng rộng ra theo từng ngày, va chạm nhiều thứ trên trời dưới đất, tiếp xúc với những điều hay ho cho đến dở tệ, từ từ hình thành suy nghĩ chính kiến của riêng. Các trang báo, blog, sách đủ cách thể loại ngày càng nhiều, đọc rồi nhận ra rằng những luồng tư tưởng ấy nó thấm vào đầu trở thành tiềm thức được lưu giữ trong bộ não thần kỳ, tới một ngày bạn muốn đưa chúng ra thành những dòng chữ do chính mình tạo nên theo cách riêng của mình mà không bị ai bó buộc (trừ khi dùng chữ để kiếm tiền), tự do thể hiện từ những lá thư thầm thương trộm nhớ, yêu xa, tỏ tình, status trên fb, blog, quan điểm cá nhân, hay trang trọng hơn trong email, thư ngỏ, cover letter, CV, kính thưa các thể loại đơn…Gía nào cũng đụng chạm đến viết, đến chữ ít nhất một lần.

Khi được thoải mái như vậy thì bắt đầu viết bất cứ điều gì mà không lo phải đem bài chấm điểm, có thế nào thì sản phẩm đó là do chính bạn tạo hình ra, viết bất kỳ điều gì bạn thích rồi sau đó dành thời gian chăm chú chỉnh sửa nó thật ưng ý nhất. Trong lúc viết bạn sẽ có cơ hội được trải những suy nghĩ trong đầu của mình ra trang giấy, dùng từ ngữ để gọi tên những gì miên man mơ hồ đang nhảy nhót bên trong, diễn đạt chính xác suy nghĩ đó. Để làm gì? Theo mình thì thường xuyên làm việc này ở hướng tích cực sẽ hình thành nên tư duy của bạn, cách chúng ta phản biện bình luận nhìn nhận một vấn đề, học cách lắng nghe chính mình, tự trò chuyện với bản thân, khi lao đi như tên lửa ra bên ngoài có chăng vô tình lại bỏ quên một người bạn bên trong cũng đang muốn làm bạn với ta, bạn ấy đang chờ bạn quay về vỗ về yêu thương.

Vậy muốn viết tốt thì phải làm sao ? Thì cứ viết đi, chuyện hay dở để mai tính. Đọc nhiều và đủ thể loại để lấy input rồi sẽ outcome được, nhưng điều quan trọng phải làm đều đặn mỗi ngày.

Chị Phiên Nghiên chia sẻ “ Nên bỏ đi sự so sánh bản thân với người khác, trang viết của mình với trang viết khác. Khi so sánh trang viết của bạn nó đang chán ghét bạn, lúc này liệu rằng sẽ chỗ cho viết tốt ?”

Một câu hỏi mà chị đặt ra đại ý là “Không ai đọc cuốn sách hay trang viết này, bạn có viết nó không ? Đầu tiên là viết cho mình trước, đừng sợ sai, hãy trút hết mọi phiền muộn, nghĩ suy ra thành con chữ. Vậy nên viết thôi, mình cũng đang cố gắng thực hiện viết khi nào hết ý tưởng thì thôi, cũng không hề mong cầu làm sách mà chỉ là viết để hiểu mình, ghi lại những gì đẹp đẽ, để ý rằng viết ra còn có tác dụng dọn dẹp một mớ suy nghĩ cũ để những suy nghĩ mới trồi lên không chất thành đống đống lớp lớp, ôi cuộc đời mến thương ơi bạn có thương mình không sao mà ngày ngày nhiều suy nghĩ thế này, và nếu không viết xuống hay làm cách gì để lưu lại thì vào một ngày đẹp trời những khoảnh khắc ấy sẽ bỏ ta mà đi (sự thật là nếu mình không note lại trên sổ thì cũng không nhớ được những gì hai chị chia sẻ đề gõ những dòng này).

Trong buổi đó cô Mai- một người tham dự được mời lên chia sẻ, trước kia cô đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc làm báo, cô nói nghề báo vô cùng khắc nghiệt đặc biệt với người biên tập viên. Phải nói rằng cô kể chuyện rất hay và vô cùng lôi cuốn, mình có đi tập thiền chung với cô mà giờ mới biết cô giỏi quá, bởi con người ta không cho cơ hội trò chuyện với nhau là vậy đấy. Nghe câu chuyện của cô làm mình nhớ những ngày thực tập copywriter. Những ngày sống với deadline, mấy anh chị hay nói vui rằng bao giờ cho hết deadline, hahaha, quay vòng đến chóng cả mặt, nhưng ai cũng nhiệt huyết, mang tiếng cười đi khắp muôn nơi, vâng rất rần rần hễ đến công ty là vui. Những ngày phải brainstorm liên tục ý tưởng nó mới chui ra, với mình khoảng thời gian ấy vật vã dữ dội, vì làm trong một lĩnh vực lạ lẫm, nắm bắt chưa tốt, cho đến khi ra đi thì đầu mình trống rỗng, không nghĩ ra được gì để viết do outcome nhiều mà không nạp input. Thấy mình hồi đó liều thật dám đâm đầu vì sự yêu thích cuồng nhiệt, dám làm dù chẳng có tài cán gì, có một anh nói rằng " Thà em làm một còn bò gặm cỏ non, đến khi bị chổi quét ra thì cũng trở thành bã mía cứng cáp", quả nhiên là một bài học sâu sắc mình nhớ suốt đời.  

Chị Rosie chọn đổi qua tòa nhà Tiki mình rất thích chỗ này có view đẹp nè, phong cách trò chuyện theo hướng mở, welcome những ý kiến từ người tham dự. Nhìn một vòng thì event được cách anh chị bên báo chí, copywriter, sinh viên, cho tới người không làm trong lĩnh vực viết nhưng thích viết quan tâm tích cực có người chăm chú lắng nghe, tham gia đặt câu hỏi. Hai chị cũng đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm của người hỏi, mình nghe cũng thỏa mãn hơn là đi lang mang và cuối cùng chẳng giải đáp được gì cho họ.

Cuối cùng không có gì cao siêu, không chú trọng sẽ dùng kỹ thuật nào mà việc của bạn là nghĩ gì viết đó, kiên trì và viết không ngừng nghỉ.

Không phải ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhà văn, nhưng bất cứ ai cũng có thể là một người kể chuyện". Mình khá thích thông điệp này mà page Astoryteller đưa ra nhằm khyến khích mọi người kể chuyện, chia sẻ và viết nó ra.

Vậy nha, cứ viết xuống đi chuyện hay dở tính sau, cho dù có là nỗi buồn hay một niềm vui.

Tân Uyên, 2h5ph ngày hai tháng ba năm hai ngàn không trăm mười bảy.


Ảnh: Insta của chị Tamypu



Yêu thương chính mình