Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Yêu thương chính mình


Ảnh: Buddha Doodles


Mình muốn viết về chủ đề này như người đang trong trải nghiệm đi tìm sự kết nối, tìm câu trả lời phù hợp nhất cho chính mình, đã nghĩ rất nhiều làm sao để trả lời nó mà bên trong mình cảm phục nhất, hài lòng nhất, vào lúc này có niềm tin rằng mình gần chạm được vào rồi.

Làm sao để yêu thương mình? Chúng ta nên hỏi câu này trước “ Yêu thương chính mình là gì? Tại sao phải yêu thương bản thân? ”

Trả lời: Yêu thương chính mình là yêu mình, một trong những cách để hiểu mình, thấy hạnh phúc vui vẻ với chính bản thân, trân trọng cơ thể hình hài này mà ba mẹ đã nhọc công sinh ra ta. Còn tại sao ư, xin được trích dẫn từ HTT20: “Khi bạn bắt đầu yêu thương chính mình, làm những điều mình muốn, tự tin trân trọng, chăm sóc bản thân, tự nhiên mọi thứ sẽ tốt lên theo. Khi yêu thương bản thân, bạn sẽ thấy không thể chấp nhận những gì dưới mức mong đợi, bạn sẽ biết mình xứng đáng với những thứ tốt nhất, những mối quan hệ đích thực và tuyệt vời, một công việc cho bạn nhiều hứng khởi. Khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ thu hút những điều hạnh phúc”.

Trong một vài cuốn sách viết về chủ đề này như Chiến thắng trò chơi cuộc sống, I can do it,…có nhắc đến và chỉ ra cách thực hành nhưng mình đọc vào vẫn có cảm tưởng nó chưa thực sự rõ ràng, còn chung chung, đặc biệt trên blog, fb còn hoang mang dữ dội.

Ví dụ 
1. Chấp nhận chính mình
2. Đón nhận và đưa ra những lời khen ngợi
3. Ghi lại những thành quả
4. Đối xử tử tế với bản thân
5. Khen ngợi, yêu thương và động viên bản thân
Lời khuyên trên thật hữu ích đúng không ? nhưng mình làm không được rồi mình gạt phăng những tip đó đi luôn.
Cho đến khi đọc bài bác Hoành viết trên blog vườn chuối tươi mát thì đã giải thích giúp mình trọn vẹn cách thực hiện

Nhưng yêu mình là yêu thế nào?
À, cách dễ nhất là bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu nhất trong gia đình—bố, mẹ, anh, chị, em—hay là cô hàng xóm cũng được, nếu bạn mới bị tiếng sét ái tình ngày hôm qua. Người mà bạn yêu thương nhất đó, bạn muốn người ấy làm gì cho chính mình? Bạn muốn người ấy:
Vui vẻ tươi cười (hay nhăn nhó phàn nàn) cả ngày?


Nói chuyện lúc nào cũng khen (hay lúc nào cũng chê)?

Yêu đời (hay thấy đời là đày đọa)?

Nói chuyện về hôm nay và ngày mai (hay cứ lãi nhãi chuyện 30 năm về trước mỗi ngày)?
Thấy mình có lợi ích cho những người chung quanh, ít ra là những người thân trong gia đình, (hay thấy đời mình vô nghĩa lý)?
Giữ gìn sức khỏe (hay ăn chơi vô độ)?
Hoạt động (hay để thân thể ù lì ứ đọng)?
Ăn uống cẩn thận (hay cứ đưa mọi thứ vào miệng mà không cần biết chúng sẽ làm gì cho thân thể)?

Mỗi người chúng ta có những ý thích khác nhau và có lẽ là cũng yêu hơi khác nhau một tí. Nhưng có lẽ bạn đã hiểu ý? Cứ những gì mình muốn thấy nơi người mình yêu, thì hãy tự làm trước đi đã. Biết đâu vì mình cứ làm, mà người kia lại chẳng làm theo? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Yêu không phải chỉ là lời nói. Cũng không phải chỉ là cảm tính. Phần lớn nhất của tình yêu là hành động đó bạn ạ."

Gần đây mình nghe được một podcast trên theblueexpat số minisodes mới nhất, hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ từ bạn này, mình thấy mình trong chia sẻ của bạn, dưới đây sẽ review lại.

     1. Ngừng so sánh bản thân với người khác

Trong thế giới ảo điển hình là fb những điều đẹp đẽ sẽ được show ra, người khác nhìn vào trầm trồ khen ngợi tán thành, có đôi khi mong ước mình cũng được như cô ấy, nhưng vô tình càng ngày dễ bị cuốn theo, mình quên mất mình có những điều tích cực, đẹp mà người khác không có, mất dần khả năng tự công nhận chính mình, sống trong thế giới của người khác cứ mơ hồ làm sao. Vậy nên, đẹp thì có đẹp thật nhưng nhớ nhắc nhở quay lại nương tựa vào chính mình, đừng dính mắc mà đắm nhiễm, sự si mê khởi phát thì có giúp mình hạnh phúc không.

2.  Hãy giả bộ cho đến khi bạn thực sự làm được

3.Tìm tri kỷ ở ngay trong chính mình

Waooo… đây là chia sẻ mình tâm đắc nhất, khi không tìm được một người bạn để thủ thỉ lúc bế tắc mình hay rơi vào trong tình trạng như vậy nhất là chuyện công việc nhiều lúc nghĩ sống chi cho chật đất cho đến khi đi học thiền thì mới biết ý định này bất thiện tạo quả không tốt vừa đau khổ cho người thân vừa tạo nghiệp cho kiếp sau bởi ta của hôm nay là thành quả của ta kiếp trước, ta của hiện tại sẽ là nhân của ta kiếp sau, lắng nghe những gì mình nói kiểu nghe một cách chân thành không phán xét cả trước và sau, nhiều khi chỉ cần nghe lòng mình cũng đủ nhẹ nhàng không cần khuyên nhủ gì đâu, vài lần nhận ra thế là mình từ bỏ luôn ý định kể cho người bạn đó. Tóm lại là mình tự sướng, trở thành người bạn trong chính cơ thể, trong suy nghĩ của mình, như ba mẹ sinh ra ta nhưng không có nghĩa vụ đi hết quãng đường còn lại cùng ta. Bằng cách nào: viết những suy nghĩ, viết nhật ký cảm xúc, nói chuyện, lắng nghe đứa trẻ bên trong của mình thông qua yoga, thiền hoặc tưới tẩm món ăn tinh thần,…
“ Nếu bạn trông chờ một người nào đó sẽ đến và thay đổi cuộc đời của bạn thì hãy nhìn vào gương”. Vâng chính là bạn đó.

4. Học cách tha thứ và vị tha với chính mình

Tại sao bạn có thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác mà lại luôn khắc nghiệt với chính mình?
Học cách bao dung tha thứ cho người khác cũng đâu có dễ, mình thấy mình khó tính với họ nhiều ấy chứ, ngộ ra rằng việc này cũng như ôm sân trong lòng, học cách bỏ thôi, buông xả với những điều khắc khe vẫn còn học cả đời. Người ta khó chịu khi mình thể hiện như vậy thì quay lại mình cũng như thế.
Trong cuốn Gieo trồng hạnh phúc của Sư ông Thích Nhất Hạnh, thắc mắc rằng tại sao Sư ông hướng dẫn thực tập về tất cả các loại thiền: ngồi, hành, ôm, xá chào, thi kệ, từ quán, ăn, trà,…à hóa nếu ta cố gắng tinh tấn thực hành như vậy sẽ gieo những hạt giống hạnh phúc từ tâm trong ta.

Nguồn từ: 
- Yêu mình- https://dotchuoinon.com/2009/02/09/yeu-mi%CC%80nh

- Self-love: Yêu thương chính mình - http://theblueexpat.com/self-love-yeu-thuong-ban-than-minh

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Đi thiền một ngày

Nhanh như chớp mới sáng còn hớt ha hớt hải tìm địa chỉ khắp chợ Lái Thiêu mà khi nghe chuông báo beng beng đã biết hết thời thiền buổi chiều, vài phút dành cho nghe Pháp thoại rồi ai về nhà nấy.

Chắc có thể vì duyên lành tới phụ trợ cho mình sao ấy. Mình chở thằng em tới trường là đi luôn, rất sớm, trước một ngày lại quên bẵng gọi điện hỏi chi tiết địa chỉ ra sao, coi như xong nghĩ rằng chẳng lẻ mình chạy về chứ không được tích sự gì, quanh khu chợ mình đi hết đường này tới đường khác, lơ ngơ như kẻ bị lạc có đường đi tới tận hai ba lần. Google map, map me không có, hỏi xe ôm không biết gọi điện thông báo không liên lạc, đã trễ giờ còn vài phút thôi tìm đường kiểu gì đây trời, ở Sài Gòn chỗ lạ mà có tên tuổi là đi cũng tới, còn quê mình hỏi đường chẳng ai biết, phải hỏi chỗ đó tên gì, gần chỗ nào chứ có ai nhớ tên đường làm gì. Dù sao đã tới đây rồi nếu không thiền thì nhất quyết cũng tìm cho ra, cha mẹ ơi đi sao lạc lạc đâu đó nó lòi ra cái đường gần gần đúng, rồi cũng chẳng biết ẽm ở đâu luôn, lũi đại cái thấy nó nằm chình ình ở kia kìa, ôi vui. Lần đầu đi mà may quá.

Có một giờ dành cho hơi thở các giờ sau cho thiền tuệ quán chiếu thân tâm. Ok giờ đầu mình làm tốt, cơ thể tỉnh táo tập trung chánh niệm hơi thở, thở vào thở ra cảm nhận rõ ràng từng hơi, khi nghe chuyển thì không biết mình bị cái gì mà không quán được gì hết, thở thở, hôn trầm, dật dựa gật gà tới lui.

Hôm nay mình đến đây, được ngồi đây thực tập cùng mọi người, nhận ra mình chẳng biết gì về thiền, chưa nắm được căn cơ của đạo, còn phải học dài dài.

Ghi lại lời thầy dạy:

Cố gắng tinh tấn dần dần, không quán được thì quay về hơi thở, thở làm sao mà bên trong luồng khí ấy chạy thông khắp cơ thể. Chỉnh đốn tâm cho nhẹ nhõm bớt ra, quán được thì tốt chỉnh luôn cả thân, khí huyết lưu thông giảm đi những chỗ bị đau.


Cái thân của chính mình ngồi thiền nó đau đớn thế này thì cũng hãy hiểu nỗi đau của người khác, họ chưa tu tập, họ có những nghiệp lực khó khăn nên đừng xung đột nổi sân với họ.
Người đã có hiểu biết về tu tập thì hãy chú trọng thực hành chớ nên nói hay nói tốt mà không làm ít nhiều thì chẳng khác nào đi quảng cáo marketing cho thiền, mình nói với người khác toàn đẹp đẽ quay lại nhìn mình thì làm không được.

Những ai nghiêm túc trong 10 ngày thì lợi lạc lúc này sẽ thấy rõ ràng, thực hành trong đối phó thì bây giờ có phần khó khăn hơn chút, người mới lần đầu tập tu thiền thì khả năng nắm bắt những cảm thọ vi tế chưa có, hơi thở còn nặng nề nhưng không sao nên tịnh tâm bằng hơi thở.


Sân. Khi người khác làm mình sân cũng chớ nên chấp nhất họ, né họ ra không thì chính mình cũng đừng quay lại tạo sân, hai bên có xung đột thì ngay chính tại lúc đó đã tạo quả không tốt.
Hôn trầm. Hít vào một hơi thật sâu sâu nhất rồi thở tống hết hơi ra, làm như vậy vài lần rồi quay về thở tự nhiên.


BD, 27.2.17

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Chuyện một tấm hình sô đíp




Trời đã vào mùa khô nắng chiều gay gắt, nóng và rát ra mặt, chạy long nhong  ngoài đường thì chắc cũng cỡ qua tới quay thân đều đều trên lò than. Hôm nay đi event Career chat của chị Rosie, chạy xe từ Sài Gòn về nhà hứng không ít nắng làm mình nhớ tấm hình bị lỗi chụp lúc bình minh trên đồi Tà Năng, bao tia mặt trời chói lóa ập ngay vào người  hứng cho bằng hết vitamin đen đã lắm người ơi.

Nắng bình minh đẹp, thứ ánh sáng trong vắt đầy sức sống của buổi sớm mai, cả đám ham hố chạy ù lên đồi phía đối diện chỗ dựng lều, ai cũng bắt cho trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, về nhà nhấp vào link té ghế ủa ủa hoài, đâu mất cái đầu đen rồi, mặt trời sáng chói làm lóa đi phần trên, bạn. Ban đầu thấy nó xấu xí, sợ sợ, hình gì mà kỳ, bạn chụp ảnh sao mà hỏng có tâm vậy ta. Duyên cớ gì đó từ nắng 1h chiều nghĩ qua nắng sáng, mình không chấp nhận tấm hình, nó chỉ là hình ảnh ghi lại mai này ta còn nhớ có những ngày chui vào rừng làm bạn với cỏ cây.


Mấy ngày này ngồi thiền không còn nhiều mà chuyển qua nghe Pháp thấy hay lắm thay, dẫn lời sư cô Chân Lĩnh Nghiêm có chia sẻ : Nếu em có nhiều bất an, không thể ngồi thiền được thì em có thể đi thiền hành, em có thể niệm danh hiệu bồ tát Quan Thế Âm, hoặc lấy sách Phật giáo ra đọc, hay nghe CD nhạc tâm linh, nghe CD pháp thoại. Hiện nay các cuốn sách Phật giáo được các phát thanh viên đọc rất diễn cảm, em nên thỉnh những CD đọc sách ấy về nghe. Đó cũng là tu đấy em, ngồi thiền chỉ là một trong vô số cách tu thôi. Nếu cách này, lúc này không phù hợp với mình thì mình phải chuyển sang cách khác, không thể ngồi đó mà chịu chết được. Chúng ta phải làm chủ số phận của mình, phải chuyển nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện, chuyển quả báo xấu thành quả báo lành. Không có ai khác, chính chúng ta phải tự vén đi những đám mây mù để cho ánh nắng rọi xuống cuộc đời của mình”. Ý trích dẫn ra lại vì tạm ngưng ngồi chơi với thiền chuyển qua cái khác làm thức ăn ngon bổ rẻ cho não.

Quay lại tự hỏi mình vì đâu mà mình dính mắc vào cái đẹp hoàn hảo, sao không thấy như là đang thấy, nghe như là đang nghe, tách mình ra khỏi sự vật đó, đứng sang một bên chỉ nhìn nó thôi, những điều này mình được nghe trên hiểu biết đột nhiên cơ hội thực hành đến mới thấm thía vô cùng. Nếu cứ thắc mắc rằng sao nó không đẹp thì mình đang đắm nhiễm, đòi hỏi theo ham muốn, tâm tham lại khởi lên. Ô kìa tâm đã đi xa rồi em ơi, còn đâu tỉnh giác, nào quay về quay về với hiện tại rằng hình lung linh bị thiếu gì đó, nhưng nó vẫn đẹp theo cách khác, chấp nhận như vậy thấy sao nhẹ nhàng, lòng tràn bao dung với chính mình hơn là vướng vào suy nghĩ để rồi khổ đau, bởi mình đâu có muốn như vậy đúng không. Thấy có liên quan tới vô số vạn lần những thứ khác mượn tấm hình nhắc nhở mình.

Cảm ơn nắng nhờ có bạn mà mình nhận ra điều này
Cảm ơn event của chị Rô, cái cớ để ra ngoài, học nghe cảm những điều hay ho, được ăn bún chả, mua về một túi chè chuối, rất ghét ăn chuối nhưng các thể loại được làm từ chuối thì mình không bao giờ từ chối đâu. 

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Quote about meditation (updating)


À đây là mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, trong lúc ngồi thiền thấy mình bị vấn đề là như vậy nên đã ghi lại vào một cuốn được tặng hồi tham gia khóa học tâm lý hình học, nay mình viết thêm trên này có lúc cần để nhắc mình, nhớ nhớ là ở đâu đó mà lục trong sổ không ra thì lên đây tìm.



1. Thả lỏng toàn thân thả lỏng chưa?

Thả lỏng toàn thân
Như treo móc áo
Ngồi xếp bằng tròn
Vai ngang lưng sổ
Dõi theo hơi thở
Như mượn từ xa
Khi vào khi ra
Khi sâu khi cạn
Chú tâm quãng lăng
Pranasati
Hơi thở xẹp xì
Thân tâm an tịnh
Không còn ý tưởng
Chẳng có thời gian
Hạt bụi lang thang
Dính vào hơi thở
Duyên sinh vô ngã
Ngũ uẩn giai không
Từ đó thong dong
Thõng tay vào chợ…
 (B.S Đỗ Hồng Ngọc)

2.  Hãy cứ xem cái đau như một người bạn quý lâu lâu đến thăm nhà, vì vậy nên tiếp đãi bạn mình một cách đàng hoàng, chu đáo chứ sao lại xua đuổi người ta. 
[Đi đề mà đi- Từ Dung]

3. 
Năm mới ta cũng mới 
Mỗi giây là hạnh phúc
Mỗi phút là bình yên
Và mỗi ngày luôn tỉnh thức
4. Khoảnh khắc
 bài dịch từ sư cô Hằng Liên)
Thở vào tâm tĩnh lặng 
Thở ra miệng mỉm cười
Tĩnh giác từng hơi thở
Thanh tịnh dần nội tâm
Đứng nghỉ một hơi thở
Chuyển sang cuộc đời mới
Sự sống và cái chết
Khoảnh khắc chẳng ao xa
5. Đối kỵ hôn trầm


6. Đối trị với tham ái



7. Hành thiền



Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Hôm nay mình có còn muốn nữa không ?




Mình có còn muốn đi Đà Lạt nữa không ?

Sinh nhật 25 tuổi, mình rất rất muốn đi Đà Lạt, phần vì đủ thứ chuyện chẳng biết làm gì với nó đây, lẳng lặng đi đâu đó là cách của mình, từ lần leo núi ở Ba Vì thì nhận thấy rõ rằng dù có đi đâu cho thỏa chí thì khi quay về cũng phải lao đầu vào giải quyết đối mặt với nó, sự ngổn ngang rối như tơ vò vẫn nằm im ở đó chứ có được dọn dẹp ngăn nắp đâu.


Ừ mình chưa biết phải làm gì tiếp theo, mình cần lắm về với thiên nhiên, dự là đi cho bằng được Đà Lạt nhưng thực ra đã theo tụi bạn team trekking đi Tà Năng, ôi hay quá được vào rừng rồi, đang trong lúc tiếc nuối chưa đăng ký được khóa tu thiền Vipassana ở Nam Cát Tiên thì đây là món quà tinh thần hay nhất.


Dù sao thì tháng một năm hai ngàn không trăm mười bảy mình khá mùa thong thả dư dả thời gian, ngày mở link đăng ký khóa thiền lần cuối mình điền thông tin gởi đi ngay lập tức, chờ sư cô hồi đáp thì vẫn sắp lịch cho chuyến đi vào hoang dã, hiihii.
Cứ thế mà đi thôi từ hai ngày ở Tà Năng đến mười hai ngày ở Hồng Trung Sơn ở trong lành tươi mát cứ nối tiếp nhau,  mình mừng rú lên vì vui sướng,

Nhìn lại thì cuối cùng mình đang tìm kiếm trải nghiệm đem lại cảm giác thích thú thỏa mãn cho chính bản thân, cái này là tâm tham sinh khởi lên nè. Vậy đó về với cỏ cây hoa lá an tịnh trên mức mong đợi, thực hiện được điều ước thì việc có đi Đà Lạt hay không nó tan biến mất, chẳng còn muốn nữa, đi một mình nghĩ mà ngao ngán cho chặng đường hơn 300km, phải chi có bạn đi cùng bán vui cho mình hay chỉ cần ngồi phía sau cho mình yên tâm bớt sự buồn tẻ một mình một ngựa bon bon trên đường thì hay biết mấy.

Yêu thương chính mình