Có
khi nào bạn lật từng trang lưu bút nơi ghi lại những kỷ niệm một thời áo trắng
cắp sách đến trường , nhìn những dòng chữ nắn nót biết bao cảm xúc ùa về , bạn
như đang sống lại một thời học trò đầy dấu yêu và chắc hẳn cũng có khao khát được
trở lại thời ấy. Rồi, chúng ta vô tình bắt gặp những ca khúc, những giai điệu
quen thuộc ngân vang , gắn liền với những kí ức mà chắc hẳn khi nhắc đến thật
khó có thể nào quên được, đó chính là
“KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ”
Ngày
đầu tiên bước vào cấp một có biết bao là bỡ ngỡ, rụt rè và im lặng trong sự lạ
lẫm, một cái nhìn xa xôi từ những khuôn mặt mới toanh. Qua từng ngày rồi dần dần
trường, lớp, bạn bè, thầy cô trở nên thân thuộc từ hôm nào ấy nhỉ. Các bạn có gặp
phải như thế không?
Lên cấp hai,
một số bạn với nhiều lý do khác nhau
phải chuyển trường nhưng cũng còn lại những khuôn mặt thân quen đó. Tình
bạn thân hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn vì đã quen nhau thời cấp một mà, là nơi
bắt đầu những trò tinh nghịch mà người
ta hay thường gọi là “ nhất quỷ nhì ma
thứ ba học trò”.
Nhớ những ngày nắng chang chang mấy đứa trong
xóm í ới gọi nhau lách cách chiếc xe đạp to đùng quá khổ so với dáng người be
bé ngày ấy, cùng đến lớp trên con đường ngoằn ngoèo cứ lên rồi xuống dốc, nó
dài nó xa đứa nào không đủ sức leo dốc thì xuống dắt bộ, có bạn thủ thỉ kể cho nhau nghe những câu
chuyện vui ngồi cười toe toét hay động viên an ủi lúc gặp chuyện buồn, và từ từ,
khám phá ra rằng, những con người xung quanh, hằng ngày vẫn ngồi chung lớp với
mình, rất đáng yêu, và dễ thương biết bao. Cứ như vậy, bốn năm trung học vô tư
hồn nhiên trôi qua với nhiều kỉ niệm vui có mà buồn cũng có.
Ngày
bé, bạn đọc báo, nghe đài, xem tivi thì cứ hay nghe người lớn luôn nhớ về thời
học trò với bao sự nuối tiếc và nỗi nhớ da diết. Lúc đó, bạn chỉ cười và
nói với đám bạn rằng: "Trời, tui thì chỉ muốn lớn nhanh thôi, để khỏi phải
đi học, khỏi phải bị trả bài" và vui vẻ khi nhận được những lời tán đồng của
bạn bè. Nhưng khi vào cấp ba, từng tiết học trôi qua đều đặn, vẫn thầy cô, bạn
bè thân thiết ấy, cái cảm giác chỉ còn ba năm nữa là hết thời học sinh rồi sao?
đặc biệt là năm 12 cuối cấp tất bật cuống
cuồng với bài vở, lo lắng cho những kỳ thi quan trọng thì lại xin thời gian hãy
đừng trôi, một sự mất mát vô hình mà trước kia quá đỗi quen thuộc đang dần hiện
ra từng ngày.
Vẫn
nhớ mãi người thầy năm xưa ân cần tận tụy với bao thế hệ học trò, chắp thêm hy
vọng gởi vào ước mơ mai sau. Nhớ tiếng trống trường tùng..tùng..tùng, nhớ giờ
ra chơi tụm năm tụm bảy xúm lại bên hàng ghế đá đùa giỡn, tranh nhau bịch bánh
tráng, ly nước, nhớ dáng áo dài thướt tha ngày ấy, nhớ những cái ôm, từng giọt
nước mắt tuôn rơi cùng cái nắm tay chặt
thật chặt ngày chia tay,… rất rất nhiều hình ảnh đẹp của một thời đã qua có lẽ
sẽ không bao giờ gặp lại.
Giờ
mỗi đứa một hướng đi riêng, một con đường mới. Có đứa phải nghỉ học ở nhà, có đứa
đeo ba lô đi du học, cũng có đứa tiếp tục con đường học hành ở ngưỡng cửa đại học
chẳng biết khi nào gặp
lại nhau. Thế thì những bạn đang ngồi ghế nhà trường hãy cứ để những khoảnh khắc
cuối cùng mãi là kỉ niệm và hoài niệm về một thời học sinh hồn nhiên vui tươi,
để không phải nuối tiếc trong những giây
phút còn được thấy nhau và kề bên nhau. Hãy cứ đi theo con đường mà mình ước mơ
và luôn hi vọng. Mong rằng những mơ ước đó sẽ trở thành sự thật cũng như một
ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh thành công, và nhận ra nhau trong
góc sân của kí ức…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét