Nhân trên group viết 100 từ có chủ đề về sự lựa chọn mình cũng viết về một trong những lựa chọn nhớ nhất cuộc đời của mình
Mấy năm sinh viên ở nhà trọ mình có một cái đài của Nhật mua từ chợ Nhật Tảo chỉ với giá 200k, âm thanh chất lượng nghe thật đã tai, mục đích mua nó để bỏ đĩa vào nghe tiếng anh mà được mấy bữa đầu thôi không duy trì được lâu, sẵn có máy tính tìm được phần mềm sang chép đĩa vậy là cứ mua đĩa trắng về chép nhạc Taylor Swiff, Westlife, Michael to Learn Rock vào nghe. Radio có nhiều chức năng mình còn nghe các đài fm, giờ nào phát mình đều thuộc nằm lòng, đến nỗi còn mơ ước ngày nào đó trên radio phát đi tiếng nói của mình nữa. Mình cứ nghe ngày qua ngày, thuộc từng phong cách dẫn đến cách ăn nói của mc miền bắc sẽ dùng từ gì, người miền nam hay pha trò dùng cách nói thế nào.
Mấy năm sinh viên ở nhà trọ mình có một cái đài của Nhật mua từ chợ Nhật Tảo chỉ với giá 200k, âm thanh chất lượng nghe thật đã tai, mục đích mua nó để bỏ đĩa vào nghe tiếng anh mà được mấy bữa đầu thôi không duy trì được lâu, sẵn có máy tính tìm được phần mềm sang chép đĩa vậy là cứ mua đĩa trắng về chép nhạc Taylor Swiff, Westlife, Michael to Learn Rock vào nghe. Radio có nhiều chức năng mình còn nghe các đài fm, giờ nào phát mình đều thuộc nằm lòng, đến nỗi còn mơ ước ngày nào đó trên radio phát đi tiếng nói của mình nữa. Mình cứ nghe ngày qua ngày, thuộc từng phong cách dẫn đến cách ăn nói của mc miền bắc sẽ dùng từ gì, người miền nam hay pha trò dùng cách nói thế nào.
Những ngày thực tập trở thành một
copy writer
Rồi điều đến thì tự nhiên nó đến.
Nhờ có Facebook mà mình đến gần hơn với MC, sau những bình luận, inbox chỉ chị
tìm mèo cho bé trong nhà mình được hỏi “em có muốn vào công ty chị thực tập
không? Cơ hội tới gật đầu liền, mà chưa biết cần có kỹ năng gì để làm được việc,
yêu cầu ban đầu là sáng tạo và có khả năng viết dù mình đang học kỹ thuật tiếp
xúc với hóa chất chai lọ phòng thí nghiệm chẳng có liên quan gì tới viết văn. Đây
là môi trường mình mong được đặt chân vào làm, mọi người yêu quý hỗ trợ nhau,
nói đi làm vậy chứ cười rần rần từ sáng tới lúc ra về, quá thích luôn đi chứ tội
gì không thử.
Tuần đầu mình đọc bài mấy mẫu quảng
cáo rồi bắt đầu viết đoạn hội thoại, cùng một nội dung nhưng viết nhiều kiểu
khác nhau phù hợp với khung giờ phát sóng văn phong của mỗi mc, qua tuần kế tiếp
được giao viết kịch bản cho show phát sóng, mấy anh chị viết trong 3h đến 4h
thì mình viết trong 4 ngày, một ngày mình chỉ viết được khoảng 4 cái còn người
khác họ viết lên tới 10 cái, những ngày mình sống với deadline, làm sao để chữ
nó văng ra mà viết, mình cần phải làm gì để tốt hơn, sau kỳ thực tập này mình
có được nhận vào làm chính thức không ? Những câu hỏi không có câu trả lời có cứ
cất tiếng nói bên trong hỏi mình mỗi ngày.
Càng làm thì mình thấy rõ ra những
hạn chế của bản thân, câu trả lời cũng rõ ràng và mình quyết định không tiếp tục
làm ở đây, môi trường showbiz, cuộc sống sang chảnh ở thời điểm đó không phù hợp
cho mình, thiếu trải nghiệm, vốn sống, dành thời đọc chưa nhiều, sự linh hoạt
trong ngôn từ mình cũng không lanh lẹ hay xéo sắt xỉ vả làm trò hài hước vui nhộn.
Nhìn lại thấy những gì mình thích rồi tự kỳ vọng quá nhiều đến khi chính bản
thân trải nghiệm thì nó đã khác hoàn toàn. Cho nên bớt thích bằng cái suy nghĩ
trong đầu mà thay vào đó yêu thích bằng việc quăng mình dấn thân nhiều hơn để
biết mình muốn cái gì.
Mặt phải của lần thực tập này
mang lại không nhỏ cho mình, có tiền cũng không mua được, từ đầu mình đã đặt mục
tiêu là vào đây để được học, vậy thì không đòi hỏi trả lương thù lao (công ty
không có chính sách trả lương cho thực tập). Kịch bản của mình được phát đi cho
các bạn dãi đất hình chữ S nghe mỗi sáng, vui lắm vì thấy mình có ích mà, thực
thành việc viết có người sửa, khắt khe với sai chính tả, mà về sau tham gia viết
bài cho câu lạc bộ tình nguyện thấy cũng không khó, mỗi khi bày tỏ bằng việc
đưa ra suy nghĩ, viết review, chỉnh sửa bản thảo sách cho bạn bè cũng gật đầu
nhận mà không còn lo sợ ngại ngùng, và điều lớn lao quan trọng là mình làm được
điều mình thích, hết mình cho công việc giờ nhìn lại chẳng có tiếc nuối nào dù
không được trả lương.
Trước khi thử sức làm việc này
mình có hỏi gợi ý một anh rằng “Anh ơi, nếu em vào đó mà làm chẳng ra hồn gì chắc
họ lấy chổi quét em đi sớm quá”
Anh trả lời: “ Thà làm một con bò ngu đần như con bò gặm cỏ,
Anh trả lời: “ Thà làm một con bò ngu đần như con bò gặm cỏ,
Đến
khi bước ra trở thành bã mía cứng cáp hơn”
Vậy là làm, vậy là đi trong 3 tháng từ tân phú sang quận 7, xăng lúc năm 2013 là khoảng 25 ngàn/lít, mình mặc kệ tất cả tiền xăng, tiền ăn, tiền lương có hay không lao vào làm cho biết, và giá của nó nhận lại với riêng của mình không hề nhỏ dễ thấy mỗi sáng dắt xe ra đi làm là được đi qua biết bao nhiêu quận của Sài Gòn.
Vậy nên, bạn ơi nếu yêu thích,
xem xét thấy mình có khả năng thì làm tới đi dù có ra sao cũng không chết được
đâu, lựa chọn làm hay không là ở bạn, người xung quanh chỉ chia sẻ chứ không
làm thay cho bạn, họ không sống trong thân xác suy nghĩ của bạn được, không làm
gì cũng là một lựa chọn.
Hình cái radio của mình giờ nó chỉ
còn nghe được fm các nút đã bị liệt, sắp cho đi bảo tàng làm đồ cổ, nói chứ sẽ giữ lại mai mốt có mảnh
vườn xanh đem ra pha trà mở nhạc xưa lên nghe.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét